FreeLancer- Chuyên Nghiệp và Hiệu Quả -->

Loài Thơ.

No Comments

   


Mèo nhà: loài sinh vật hờ hững, lạnh lùng?

No Comments

 Khi một người lạ làm bạn khó chịu, chú chó của bạn sẽ phản ứng ngay. Thế nhưng chú mèo của bạn sẽ thường không như vậy, thậm chí nó còn thờ ơ. Và đây là lý do tại sao.

Có một định kiến kinh điển về sự khác biệt giữa mèo và chó.

Người ta nói chó là loài đáng yêu, thân thiện và đặc biệt trung thành, trong khi đó mèo thì xa cách, dửng dưng.


Dĩ nhiên, hội những người yêu mèo sẽ không đồng tình với nhận xét trên - bản thân tôi đương nhiều thấy khó mà tin được rằng chú mèo đang cuộn tròn trong lòng tôi lại không hề quan tâm gì tới tôi.

Lý do khiến một số người không bao giờ mắc Covid-19

No Comments

 Khi bạn đời ông, vận động viên thể dục tên là Jerry Green, lâm bệnh nặng vô phương cứu chữa vào năm 1978 với căn bệnh mà chúng ta ngày nay gọi là Aids, Crohn đơn giản cho rằng ông sẽ là người kế tiếp.

Đột biến di truyền

Nhưng thay vào đó, trong khi Green bị mù và cơ thể hao mòn do bị virus HIV tàn phá thì Crohn vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Trong thập kỷ tiếp theo, hàng chục người bạn của ông và những người bạn đời khác cũng có số phận tương tự như Green.

Năm 1996, nhà miễn dịch học tên là Bill Paxton, vốn làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Aids Aaron Diamond ở New York, lúc đó đang tìm kiếm những người đồng tính nam có khả năng miễn nhiễm HIV rõ ràng, đã phát hiện ra lý do tại sao. 

Nhu cầu xây dựng văn hóa thảo luận công chúng.

No Comments

 Đối thoại, hay thảo luận, là một hoạt động vô cùng tự nhiên không thể thiếu được giữa con người với nhau.

Thế nhưng, muốn thật sự đối thoại, tuy không khó, cũng lắm rào cản. Nào là tôn giáo, chính trị, ngôn ngữ, phái tính v.v... Nhưng không có rào cản nào lớn hơn định kiến con người.

Trên mạng thì chỉ thấy chửi nhau


Đối với người Việt Nam, đối thoại dường như là một thử thách không ngừng. Nó chưa có trong văn hóa hành xử của chúng ta. Thay vì đối thoại, thảo luận, đại đa số dường như độc thoại, kết luận.

Nghĩ về cái chết để làm cuộc đời tốt đẹp hơn.

No Comments

 "Từ 'chết' không được nói ra ở New York, Paris, London vì nó khiến đôi môi bỏng rát," nhà thơ và nhà tiểu luận người Mexico Octavio Paz viết như vậy vào thập niên 1950.

Nhưng với người vốn thường nói và tụng ca cái chết trong Lễ Hội Người Chết hàng năm - thì "đó là một trong những đồ chơi ông yêu thích và là tình yêu kiên định nhất của ông".

Nói thế thì có vẻ hơi quá, thậm chí là vào thời đó, nhưng cách ví von này làm dấy lên vai trò của cái chết trong nghệ thuật sống.



Văn hóa phương Tây đã phát triển nhiều cơ chế để ngăn cản ta tiếp cận cái chết của bản thân. Ngành quảng cáo nói rằng ta sẽ mãi mãi trẻ trung, ta tránh không nói về cái chết với con cái, và ta đẩy người già vào nhà dưỡng lão để khuất mắt mà không cần nghĩ ngợi.