Một
số cổ động viên Việt Nam mang hình cố Chủ tịch Hồ Chí Minh vào khán đài
trong một trận đấu. Đã có những ý kiến nói fan bóng đá Việt Nam
'khai thác' quá tận tình các biểu tượng chính trị
Tiến bộ rõ rệt nhưng cần tính đường xa
Cùng
với ngôi á quân ở VCK U23 Châu Á 2018, Việt Nam vào tứ kết Asian Cup,
bán kết ASIAD, vô địch bóng đá nam SEA Games, vô địch AFF Cup 2018, vào
tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022, những trận đối đầu với Trung Quốc,
Nhật Bản, Australia cho thấy dù không thắng, Việt Nam đã có tiến bộ
rất rõ rệt, điều đó không thể phủ phận.
Nhưng
đây chính là con dao hai lưỡi đè nặng lên các cầu thủ và HLV Park
Hang-seo. Chính huấn luyện viên người Hàn Quốc đã phải thốt lên: "Việt
Nam chỉ thích thứ bóng đá thắng. "
Vô
hình chung, từ các quan chức VFF, cầu thủ, huấn luyện viên đều bị áp
lực, sợ dư luận, sợ mỗi sơ xẩy sẽ biến thành món ăn hết tái chín đến
hầm nhừ của cả chục triệu fan cuồng.
Có
thể nói chủ quan rằng, thất bại trước người Thái Lan của Việt Nam nằm
trong trận đối đầu với Campuchia, khi các cầu thủ trụ cột không được
nghỉ, vẫn phải đá trước một đối thủ mà đàn em của họ có thể cáng đáng
được. Sau đó họ lại chỉ được nghỉ ít hơn một ngày trước trận lượt đi.
Trong
bóng đá đỉnh cao, 24 giờ được nghỉ thêm có giá trị rất lớn. Việc hồi
sức sau chu kỳ 3 ngày hoặc 4 ngày hoàn toàn khác nhau. Trong trận
chung kết giải vô địch châu Âu 2016, không ai nghĩ rằng Pháp có thể thua
Bồ Đào Nha, một đội đỗ vớt ở vòng bảng.
Pháp
vừa bỏ túi đương kim Vô địch thế giới CHLB Đức 2-0, song họ phải trở
lại trận đấu kém lợi thế về thể lực, việc hồi sức thua thiệt 24 giờ.
Các cú sút của Pháp trở nên nhợt nhạt, thiếu gắn bó. Pháp thua ở những
phút cuối, bị phản đòn bằng cú sút của một cầu thủ mới vào sân còn đầy
sung sức của Bồ Đào Nha.
Việt
Nam bước vào AFF Cup năm nay với tư cách của đội ĐKVĐ, đội bóng mà các
đối thủ truyền thống trong khu vực đều nhìn nhận là "cần phải đánh bại",
thậm chí chỉ cần cầm hòa Việt Nam là cũng đủ sướng, thì chúng ta cần
có độ bền và sức lực để hóa giải giấc mơ lép vế đó của các kỳ phùng
địch thủ.
Đội
hình chính của Thái Lan nằm chờ phục thù Việt Nam cả một tuần. Họ xác
định là chính Việt Nam chứ không phải ai khác là trở lực khó khăn nhất
để giành Cup lần này. Tại sao khi chúng ta đã chắc chắn lọt vào vòng
hai, đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch lần đầu tiên đoạt
được lại không chia sẻ suy nghĩ rằng trước hay sau vẫn phải gặp Thái
Lan?
Để dành đội hình mạnh nhất, sung sức nhất vào thời điểm cần thiết khi đối đầu với Thái Lan?
Các
cầu thủ hậu vệ Thái trong trận này đá rất áp sát, phá được hầu hết
những đường bóng chuyền vào khu 16m50, họ nhanh hơn các tiền đạo áo
trắng chỉ 1/100s, song đủ để giữ sạch lưới.
Trong
khi Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Hoàng Đức, Văn Toàn dù cố gắng, chơi tốt
trận này, nhưng kém duyên phần nhiều do sức dướn đã giảm, sự nôn nóng
làm các đường phối hợp ở tốc độ cao đốt cháy năng lượng làm mất tính
tinh quái cần thiết khi phải đối mặt với các cầu thủ có lợi thế thể
hình, bản lĩnh thi đấu như Manuel Bihr, Suriya Singmui, Jonathan
Khemdee, Teerasil Dangda, Narubadin Weerawatndom.
Việc
mất hai hậu vệ cánh quan trọng là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng
là thảm họa cho đội Việt Nam trong quá trình giành lại vàng son quá
khứ. Hai vị trí khuyến này hiện chưa cầu thủ nào lấp đầy.
Tình
trạng này khá giống với sự thành công và thất bại của đội tuyển Pháp ở
giải vô địch thế giới 2018 và giải vô địch châu âu 2020. Hai hậu vệ
công thủ toàn diện của Pháp là Lucas Hernandez, Benjamin Pavard tỏa
sáng giúp đội Pháp khó đánh bại, đa dạng về tấn công, thậm chí Pavard
còn ghi bàn thắng đẹp nhất giải, giúp Pháp vượt qua đội bóng của Lionel
Messi tại World Cup 2018.
Khi
hai hậu vệ biên này chấn thương, sa sút phong độ, đội Pháp đã bị đá
bật khỏi giải châu u hai năm sau, mặc dù có bổ xung một sát thủ
thượng thừa trên hàng công là Benzema.
Mất
'Hậu gầy' và 'Hoàng bò', HLV Park Hang-seo mất quân cờ Hoàng Hậu
'Reine' trên bàn cờ thế, quân cờ tạo thế đột biến đồng thời kẹp chì các
mũi nhọn tấn công của đối phương.
Hàng
hậu vệ và tiền vệ đội tuyển Việt Nam đứng về nhiệm vụ phòng thủ
không quá tệ, dù phải nhận bàn thua do lỗi trượt chân của Hồng Duy.
Không cầu thủ nào không mắc những tai nạn như vậy. Cầu thủ Anh Steven
Gerrard '100 Players Who Shook The Kop' người được Zidane đánh giá là
một trong những tiền vệ hay nhất thế giới cũng đã trượt chân làm mất
chức vô địch khát khao của Liverpool. Vận may đã mỉm cười với Thái Lan,
cộng thêm nhưng oan uổng phải nhận từ quyết định của trọng tài.
Trước
khi gặp Thái, Việt Nam không để thủng lưới một bàn nào. Điều đó nói
lên sự trưởng thành của đội Việt Nam trong việc bảo vệ khung thành.
Song
con đường dẫn đến chiến thắng không thể chỉ dẫm chân ở việc phòng ngự.
Điều ăn thua là hỗ trợ ra sao cho các tiền đạo nổ súng. Khi các khẩu
pháo hạng nặng không được nạp đạn, phải kéo về đằng sau hào lũy phòng
thủ thì họ mất tác dụng sát thương.
Trận
đá với Indonechia, các cầu thủ Việt Nam đa số đều sút bóng ngoài vòng
cấm, sút 21 lần chỉ một lần duy nhất kính ngắm hướng vào khung thành.
Khi đã mệt mỏi, cổ chân không tuân theo quy tắc nín thở, bóp cò thì đạn
đi tìm chim trời là điều dễ hiểu.
Trong
giải này chỉ Tuấn Anh chơi chưa tốt. Trận đầu tiên hậu vệ này đã
phải nhận thẻ vàng ngay phút thứ ba. Trong trận đấu lượt về, vào sân
trong tư thế dự bị, Tuấn Anh trong 13 phút đã nôn nóng hai lần vào bóng
nguy hiểm dễ xơi thẻ vàng, hai đường chuyền sai, gây đứt mạch đang ngon
trớn chuyển từ công sang thủ. Tôi muốn thấy Xuân Mạnh, Văn Xuân được thử
lửa ở vị trí của Tuấn Anh ra sao.
Điều
này cho thấy đội Việt Nam khổ sở ra sao khi Đình Trọng, Duy Mạnh, Đỗ
Hùng Dũng vì lý do này hay lý do khác không duy trì được đỉnh cao như ba
năm trước, phía sau họ là khoảng trống mà lớp U23 kế cận chưa đưa ra
được một ứng cử viên sáng giá.
Tôi
tự hỏi, tại sao Việt Nam hay bị thiệt thòi trong các trận đấu bởi
các trọng tài. Vì đâu các 'phù thủy áo đen' cầm cân nẩy mực trên sân gần
như có thái độ thiên lệch nghiêng về đối thủ của Việt Nam? Hiện
tượng này dễ thấy ngay từ thời mỗi khi đội Liên Xô, sau này là Nga và
các đội bóng Đông âu cựu cộng sản ra sân.
Phải
chăng thói quen xấu ''Đánh không được người mặt đỏ như vang, đánh được
người mặt vàng như nghệ'' của số đông cổ động viên chửi bới, thóa mạ
đối thủ, mạt sát trọng tài qua mạng xã hội, những giòng chữ khoa
trương, thiếu văn hóa, khiêu khích trên băng rôn đã gây phản cảm? Hay
văn hóa thu phục nhân tâm của Việt Nam chưa đủ lan tỏa?
Điều
khích lệ là Quang Hải vẫn gây sự hấp dẫn mỗi khi có bóng, dù giải này
không được may mắn như ở Thường Châu. Con số giá trị chuyển nhượng mà
thị trường đua ra là 300 000 của Hải so với con số 1 600 000 của
Chanathip Songkrasin có phần nực cười. Quang Hải chơi biến hóa, thông
minh và sắc hơn tuyển thủ Thái, nhưng cũng phải chung nỗi kém duyên của
toàn đội.Trận
đấu chia tay giải của Việt Nam là chén rượu vừa cay đắng, vừa hy vọng.
Nếu như tất cả các giải đấu trước, Việt Nam đều phải nhường cửa trên
cho các đội khác, thì trận đấu này cho thấy một tư duy tấn công đang
hình thành và dần dần định hình. Việt Nam đã chơi với tốc độ rất cao,
đón lõng tốt, phong tỏa rộng các đường chuyền lên của Thái Lan. Các
tiền đạo Thái Lan hoàn toàn đói bóng, việc họ ít khi chịu lép như vậy
từ đầu giải. Cầu thủ tổ chức tấn công Kritsada của Thái thì mất phương
hướng trong việc phát bóng l
Các
pha bứt tốc của Hà Đức Chinh, cú đánh đầu chệch khung thành của Hồ Tấn
Tài để lại ấn tượng rất tốt về kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu, của hai
cầu thủ còn ít được vào sân thường xuyên. Tấn Tài chơi thuyết phục khi
công thủ toàn diện.
Hy vọng cả ba sẽ đóng góp thành công hơn trong các trận đấu quan trọng sắp tới.
Cơn
dông của năm Trâu đã đi qua, nhưng tâm bão năm Hổ sắp tới mới là điều
chúng ta chờ đợi và kỳ vọng. Thất bại nào cũng cay đắng, song không có
hy vọng là điều còn tồi tệ hơn.Bài
học ngày hôm nay chúng ta đã trả học phí sòng phẳng. Ngày mai, đội
tuyển Việt Nam hẳn với niềm tin mãnh liệt sẽ xóa đi những đau buồn hôm
nay.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả, một nhà báo tự do ở Paris.